Tôi vẫn nhớ, chúng tôi đã thức thâu đêm để đợi chuyến bay sớm nhất rời sài gòn. Tôi đã khóc như mưa khi ngồi sau xe em chở, đầu không nón bảo hiểm, và sài gòn thì – thật trùng hợp - cũng đang lất phất mưa. Giây phút ấy, lần đầu tiên, tôi thấy căm ghét vì mình đã chọn sống ở mảnh đất xa xôi này.
Sau này, khi có dịp ngồi lại nói chuyện, em trai đã nói tôi, nó không bao giờ muốn nhớ lại thời kỳ đó nữa. Khoảng thời gian mà, từ chính xác nhất để nói, là kiệt sức. Đau đớn, mất mát, bất lực, mệt mỏi … rất nhiều những cảm giác tiêu cực bòn rút toàn bộ ý trí và sức khỏe của con người.
Nhưng tôi không định viết về những điều này. Ghi lại những điều đã qua, tôi chỉ muốn nhớ đến những gì tốt đẹp. Và điều tốt đẹp mà tôi đang nói đến, là về bà ngoại tôi.
Tôi có 1 trang blog riêng, và rất rất nhiều lần, tôi muốn viết về bà trong đó. Nhưng viết về 1 người mình yêu quý, hóa ra lại khó hơn tôi tưởng rất nhiều. Tôi có thể viết về nắng mưa, những con đường tôi đi qua, những người thú vị tôi gặp, nhưng viết về 1 người gắn bó và thân thiết với mình như thế, tôi lại không biết làm thế nào.
Rút gọn lại thì, tôi chỉ muốn đến cuối cuộc đời mình, tôi có thể sống một cuộc đời được mọi người yêu mến và nhớ đến, như bà. Tuổi thơ của tất cả các anh chị em bên ngoại của tôi, đều in đậm dấu ấn của bà. Với chúng tôi, bà là nhà, là quê hương, là nơi để quay về, và nghĩ đến nhà, là có bà ở đó chờ chúng tôi.
Buổi sáng hôm ấy khi tôi nắm bàn tay nhỏ bé của bà trong tay tôi, khi tôi vuốt khẽ má bà, nhìn theo từng nhịp thở của bà, tôi đã đau đớn nhận ra rằng sự sống đang dần bị rút đi khỏi cơ thể con người mà tôi rất yêu quý ấy. Điều duy nhất khiến tôi cảm thấy được an ủi, đó là tôi biết chúng không mất đi. Chúng hòa vào không khí, lan tỏa đi, và ở nơi nào đấy, ai mà biết được, đang thì thầm kể những câu chuyện tốt đẹp, về một con người tốt đẹp, đã từng đến và sống trong thế giới này.
Tôi vẫn luôn tin, đó là lý do để mỗi con người được sinh ra …
Comments