Không hiểu làm sao mà mấy ngày nay trong đầu mình cứ nghĩ đến câu thơ này. Nhất là khi tối nay, vai trần chạy xe trên đường gió lạnh, và đang giận rất giận em trai, thì lại thấy mình thật là thấm thía từng câu chữ ấy

“Đi đâu đào liễu một mình
Hai vai gánh nặng, nhật trình đường xa
Áo nâu xếp ở trong nhà
Khăn vuông nhiễu tím phất phơ đội đầu
Yếm điều em vẫn còn mầu
Răng đen da trắng mái đầu còn xanh
Mà em ở vậy sao đành
Sao em chẳng kiếm chút tình cùng ai
Sách rằng xuân bất tái lai…”

 

Advertisements