Hôm nay là một ngày đặc biệt. Không phải vì là một ngày thứ bảy hiếm hoi được ở nhà, mà là một thứ bảy hiếm hoi được sử dụng thời gian cho mình trọn vẹn.

Lâu rồi mình cũng ko đọc tử tế 1 cuốn sách nào, không nghe trọn vẹn 1 list nhạc nào. Sáng nay dậy hơi hơi sớm, nằm đọc nốt cuốn “Nếu biết trăm năm là hữu hạn”, rồi nằm vu vơ suy nghĩ, rồi dậy bật 1 loạt những bài hát yêu thích, từ tình ca sướt mướt đến yêu đời ko chịu được, gội đầu và đi ra chợ. Về nấu cơm cho bạn mẹ và bạn em, rồi nai nịt gọn gàng phi xe phăm phăm giữa cái nóng điên đảo 12h trưa của SG, phi thẳng ra ốc Đào ngồi chém gió cười ngất ngư với hội Things. Ốc ngon thì đương nhiên, thương hiệu mà, nhưng vui vì lâu lắm mới hội hè đồng bọn đầy đủ như vậy. Xong cả nhóm lại ghé qua Things ngồi nói chuyện, từ chuyện bạn này vừa chuyển sang công việc mới, chuyện vợ chồng bạn kia quyết định nghỉ việc mở quán bán cà phê, chuyện bán buôn giầy dép tùm lum … Nói chán bạn quay ra nằm ngủ, mình nằm đọc sách, ngoài trời mưa lất phất. Giọng Hồng Nhung rỉ rả  “Có phải em mùa thu Hà nội”, lại có đèn vàng ấm áp, mình thấy đời đẹp gì đâu.

Đầu lại phảng phất câu nói của cô bạn thân hôm hai đứa đạp xe tung tăng bên bờ biển Cửa Đại.

“Đời đáng sống, cậu nhỉ!”

Đáng quá chứ lị

^____________^

 

 

Advertisements