Chocolate đã nằm ngay ngắn trong tủ lạnh rồi, mỗi lần mở tủ lạnh ra, nhìn thấy chỗ chocolate đó, mình biết rằng mình sẽ nhớ đến bạn.

Mình ước gì có thể ôm bạn, một lần.

Con tim thật kỳ lạ, khi mình tưởng rằng mình đã chai sạn cảm xúc, khi lòng mình đã có thể phẳng lặng, khi mình có thể mỉm cười lặng lẽ nhìn người ta yêu nhau, giận nhau, đến và đi … thì rồi …

Mình biết đó là 1 cơn say nắng thôi, và nó đang, sẽ qua. Nó  cũng chẳng làm ai trong hai chúng ta bị ảnh hưởng gì nhiều. Có chăng là mình lại thấy yêu đời thêm 1 chút, tin vào mình thêm 1 chút, vì rằng con tim mình, hóa ra nó vẫn đang làm tốt chức năng nhiệm vụ của nó. Nó vẫn còn có thể trở nên bất trị và khiến mình phải hơn một lần trong ngày, đặt tay lên phía ngực trái mà tự nhủ, bình tĩnh nào.

Cám ơn bạn, chàng trai! Và chúc cho con đường mà bạn đi sẽ được như bạn mong muốn.

Yêu thương !

Advertisements