Sài gòn đang trong những ngày rất nóng nực.

Những lúc này, lại thèm nghe tiếng mưa rơi lộp bộp, nghe mặt đất bốc lên mùi hăng hắc nồng nồng đặc trưng, và cuộn tròn thật tròn trong chăn, nghe mưa rơi và nghe Lý hát Cơn bão nghiêng đêm 🙂

Bài hát này nghe lần đầu tiên ở Nếp, hồi Nếp vẫn còn ở Sg, và tối hôm ấy ngoài trời lất phất mưa. Nhưng tôi lúc ấy chỉ là 1 cô bé, không đủ để hiểu được nỗi niềm trong bài hát này.

Tôi chỉ thấy nó sao mà quá buồn

****

Cơn bão nghiêng đêm, cây gãy cành lay lá

Anh nắm tay em qua đường cho khỏi ngã

Ta đã yêu nhau, thề mãi mãi bên nhau cơ mà?

Anh bỗng ra đi, anh ra đi vội vã…

****

Có một dạo (bị) thất tình, tôi cứ nghe đi nghe lại bài này, chỉ để nghe cái câu ” ta đã yêu nhau, thề mãi mãi bên nhau cơ mà”. Nghe để mà thấy lòng mình nhói lên nỗi đau của những lời hứa, lời thề bị quên lãng. Nghe để biết tại sao mình lại thấy nó ôi chao mà quá buồn.

****

“Cơ mà” là từ tôi thích nhất trong bài hát này (:

Advertisements