Mùa hè đã đến thật rồi!

Nói câu này thật chuối vì SG làm quái có mùa nào khác ngoài mùa hè, thế nhưng mình vẫn cứ thích nói như thế. Như thể chỉ cần nói câu cảm thán đó xong, bao nhiêu sức lực, nhiệt tình và hừng hực tuổi trẻ sẽ theo mùa hè ùa đến, như 1 làn gió ập vào mặt, vào ngực, và hét vào tai mình: Này, mùa hè kìa, có thấy không??? Khoác ba lô lên và đi thôi 🙂
Mình thật là vẫn rất siêu nhảm nhí, nhỉ?!

Lịch kiểm tra dời lại vào tuần sau, thành ra mình stop cái việc tối tối leo lên giường cùng quyển Luật dân sự to sụ. Gội đầu bằng dầu trà xanh, đắp mặt nạ mật ong rồi ra ngồi quạt hong tóc. Mở tủ lạnh thấy 2 phong chocolate to oạch chễm chệ nhìn mình. Đóng cái xoạch. Không ăn không phải vì tiếc, không ăn vì đắng quá thôi 😀

Thấy thời gian thực sự trôi quá nhanh. Vèo 1 cái, đã có bao nhiêu thứ thay đổi.

Mình cũng vèo 1 cái, đã trải qua rất nhiều biến động. Duy chỉ có cái tư tưởng ” cuộc đời yêu quá không chán được” và cái ham thích đi chơi là không thấy biến động chút nào.

Chúng ta liệu sẽ ra sao nhỉ??? Có khi nào cậu hỏi thế không???

Cái sự ham chơi, cái sự yêu đời yêu tuổi trẻ này, có 1 lúc nào đấy cần phải dừng lại không. Vì cuộc sống thì vẫn đang diễn ra, và ta thì ko thể mải miết rong chơi, mải miết vô lo hoài như thế này được.
Nhưng sống cho những gì mình muốn, và yêu thương thì có gì là sai nhỉ 🙂

Ngoài kia, bầu trời vẫn rất xanh mỗi lần mình ngước nhìn. Mỗi buổi sáng đi bộ trong khu phố, ngước nhìn lên thấy những tán cây xanh, mình đều tự nhủ với lòng, ngày hôm nay phải sống thật tốt nhé. Càng ngày càng nhận thấy mỗi việc xảy ra trong cuộc sống của mình đều có lý do của nó. Như việc đôi khi mình nghĩ, nếu như  mình không thể sống thật lâu, thật lâu, thì mình chỉ cần sống trọn vẹn với từng ngày của cuộc đời mình, thế là đủ rồi.

Thế là lại ko có lý do gì để trì hoãn những việc muốn làm, những nơi muốn đi và những người muốn gặp nữa.

Thế là mình lại vẫn lông bông, nhảm nhí, và nhăn nhở.

Và lại luôn tràn đầy tình yêu. Giống như mùa hè vậy 🙂

Advertisements