Lâu rồi ko onl YM, một phần do bận, một phần cũng tự thấy chẳng có lý do gì để onl nữa. Người cần gặp mình thì đã tự liên lạc, người mình cần gặp thì vẫn tít mù khơi. Những câu chuyện gom góp dành để kể khi gặp, giờ cũng chẳng biết làm sao để kể. Thi thoảng vô tình onl, thấy nick bên kia sáng, cũng chỉ ngần ngừ 1 chút rồi out ra. Mọi thứ dần trở thành xưa cũ, tự  dặn mình đừng dịch chuyển những thứ đã nằm im.

Ngày mai lại bắt đầu 1 tuần mới. Những ngày này luôn trong tình trạng gồng mình để cố gắng. Chẳng biết rồi mọi thứ  sẽ đến đâu nhưng ít nhất biết rằng mình vẫn phải tiếp tục cố gắng. Và cũng chỉ cần biết thế thôi.

Ngoài kia sài gòn đang mưa rất dịu dàng. Mưa sài gòn với mình chỉ có 2 kiểu. Một là ầm ầm dữ  dội, như  cơn ghen của chàng trai đầy giận dữ. Một là dịu dàng âm thầm rỉ rả như  nỗi nhớ nhung của người con gái. Cảm giác như  mỗi lần mình  nhìn mình chải tóc trong gương, có nỗi buồn nào đó phảng qua rất nhẹ. Những giấc mơ của mình, đã ko còn trăn trở nữa.

Có lúc cảm thấy, mọi niềm vui nỗi buồn của cuộc sống đều chỉ như mưa nắng ngoài sân, mưa đấy nắng đấy, rồi cũng qua. Rồi lại mưa, lại nắng, lại mưa, lại nắng … phút chốc mà sẽ thấy mình tóc bạc ngồi ngẩn ngơ tự nhớ tôi đã sống như thế nào. Và thở phào, và tự hào, và tiếc nuối…

—-

 

Advertisements