Bao lâu rồi nhỉ, chẳng nhớ nữa, mới ngồi bình tâm trước cái máy tính như vậy.

Cuối cùng thì mình cũng đã ở trong 1 ngôi nhà có ban công, dù từ ban công này nhìn xuống thấy toàn sân nhà hàng xóm.
Mình mua 3 chậu cây hoa tím nhỏ xíu xiu, và 1 cây gần giống hoa hồng để ở ban công. Khi mua thấy đẹp nên mua, chẳng hỏi tên hoa. Em nói mình thờ ơ là thế, làm gì cũng chẳng để tâm.

Mình quả cũng thờ ơ thật.

Đúng ra là dạo này mình thờ ơ với mọi thứ, và hay cáu gắt nhiều thứ.

Hôm trước đi cà phê với em trai và bạn của em. Lúc về em nói bạn em bảo chị dạo này nhìn buồn thế, ko có vẻ tươi tắn vui vẻ như lúc trước.

Mình chỉ cười, tại chị đang mệt.

Nhìn vào trong gương chỉ thấy một đôi mắt ngơ ngác, ko vui ko buồn. Tự thấy thương mình quá.

Những ngày dài vùi đầu trong công ty, những khoản chi cho việc chuyển nhà cửa, môi trường, công việc mới đã rút nhiều sức lực của mình quá.

Tự nhủ mình giờ sẽ chỉn chu lại, yêu thương chăm sóc bản thân nhiều hơn.

Những sáng trời sài gòn gió lộng, chạy xe trên đường và tự nói với bản thân, còn nhiều điều để làm, còn hít thở không khí buổi sớm trong lành này, thì đời còn đáng sống lắm.

Nhưng miệng có thể cười, còn mắt thì đâu thể giấu đi nỗi buồn, phải không.

Ở lâu với nỗi cô đơn, thì việc một mình không còn là điều khó chấp nhận nữa.

Ngày mai được nghỉ, mà có nhiều dự tính cần làm quá.

Muốn 1 buổi sáng dậy thong dong chạy xe lên nhà hát lớn, đi bộ loanh quanh và chụp vài thứ linh tinh.

Cái máy ảnh cũng bỏ xó quá lâu, hôm nay cầm lên phải kiếm khăn lau bụi.

Cuộc sống như thể của một người nào khác.

Như thể mình đã ngủ quá lâu.

Tự dưng lại nhớ Hội an.

Thèm rủ 1 đứa bạn gái thân vào Yoko ngồi và uống Tequila Pop.

Mua 1 cái máy cơ rồi thi thoảng đi chụp linh tinh vớ vẩn, và hồi hộp chờ đến lúc đc xem ảnh.

Muốn đi đâu đó thật xa vài ngày, một mình.

Muốn ôm sau lưng ai đó thật chặt. Và chẳng phải suy nghĩ gì nữa.

Như thể không có ngày mai

Bình tâm bình tâm nào

Advertisements