1.Thảng hoặc, tôi thấy nhớ mình những ngày xưa cũ. Những nỗi niềm, suy tư, những thói quen, những niềm tin vụn vặt.

Cuộc sống bây giờ có người đi bên cạnh cùng, đã cảm thấy những khái niệm mới mẻ, thấy nhiều điều mà trước nay mình chỉ nghe nhưng chưa hiểu, và đi sâu hơn vào trong bản ngã của chính cá nhân mình.

Nhưng tôi vẫn thấy nhớ tôi những ngày xa xưa quá.

Nói như bạn tôi, đó là cảm giác trong một buổi chiều muộn đứng 1 mình trong ánh hoàng hôn nơi cuối bậc cầu thang, thèm cảm giác đơn độc buồn bã của những ngày tự do.

Tôi dự cảm được mình sẽ buông tay cho mối quan hệ này, chỉ là hiện tại tôi chưa đủ can đảm. Cũng ngang với sự can đảm tôi đang tìm kiếm để chấp nhận ở bên anh suốt quãng đời còn lại. Tôi chỉ muốn yêu anh thôi, tôi không muốn cưới anh, có gì sai trái ko???

2. Saigon đang mưa dịu dàng.

Tôi bỏ viết rất lâu rồi, tự dưng không viết thấy bản thân mình nhạt màu đi, cảm xúc suy nghĩ đến và đi không cần llưu giữ. Và vì thế, thấy nhớ da diết tôi của những tuổi 20, 25, của những tin yêu và chờ đợi. Tôi, giờ đã mệt mỏi quá rồi.

3. Đang ở những ngày nghỉ dưỡng để chờ kết quả xét nghiệm. Cuộc đời mình, tôi nghĩ nên tập thói quen để thấy bệnh viện là nơi thân thuộc và không đáng sợ. Tôi cũng không thấy nó có gì đáng sợ, chỉ sợ mình mất niềm tin.

4. Tại sao, tôi không thể tin lại ai đó 1 cách hoàn toàn???

Advertisements