yên

Bình luận về bài viết này

Buổi chiều có mưa nhẹ li ti. Mình nằm xoay trở mãi không ngủ được dậy thắp tinh dầu và nghe Lê Cát Trọng Lý. Nhìn ra sân thấy nắng trong veo, lòng có chút nhẹ nhàng.

Tối qua đã gặp và nói hết với anh. Chuyện tình cảm đôi khi làm người ta yếu mềm quá. Nhưng mình mong sau tất cả là những ký ức đẹp về nhau.

Trái tim là thứ bất trắc và mong manh nhất. Mình mong trái tim mình đủ khỏe và đừng phản bội lại quyết định của mình.

Mong anh bình yên. Mong tim bình yên.

Anh

Bình luận về bài viết này

Anh.

Em đã nghĩ mình sẽ đau khổ lâu hơn thế này cho việc chia tay, nhưng hóa ra, chia tay không quá khó khăn đến vậy.

Thật ra, việc chúng ta tiếp tục ở bên nhau, mới là rất khó khăn.

Em xin lỗi vì luôn lựa chọn cái dễ dàng hơn để làm, vì anh sẽ không buông tay trước, nên hãy để việc đó cho em.

 

Anh.

7 tháng trôi qua như một cơn gió vấn vương. Em từ việc chấp nhận cho mình cơ hội, đến việc đón nhận tình cảm và yêu anh, thật sự là 1 điều kỳ diệu. Kỳ diệu bởi bao năm qua em giữ mình tránh xa mọi mối quan hệ tình cảm vì sợ những tổn thương, vì hèn nhát. Nhưng nhờ yêu anh, em nhận thấy niềm vui và nỗi buồn đều phải can đảm đón nhận. Nếu không dám yêu anh, em sẽ không thể biết những cảm xúc tuyệt vời như vậy, và hiểu thêm về bản thân mình như vậy.

 

Anh.

Em luôn tự hỏi mình ngay từ khi bắt đầu mối quan hệ, rằng vì sao em yêu anh. Và đến bây giờ em cũng vẫn không hiểu vì sao em yêu anh.

Nhưng em biết em yêu người đàn ông luôn nắm tay em không chỉ khi đi qua đường hay trong rạp chiếu phim, luôn lo lắng hôm nay em ăn gì, ăn được nhiều không, khi ngủ có nhớ đắp chăn, đi chơi có mang áo lạnh không.

Em yêu người đàn ông trong một buổi trưa nắng giữa con ngõ nhỏ, đứng trước mặt em hai tay dang rộng ” ôm anh nào”, em đã thấy ánh nắng lấp loáng sau lưng anh, và nụ cười rạng rỡ của anh lúc ấy, đã ghim chặt vào tâm trí em.

Em yêu người đàn ông luôn lấy tay kéo người em áp sát vào lưng mỗi khi chở em trên đường, thường lặng lẽ cúi xuống hôn lên tóc mái của em mỗi khi hai đứa đứng im lặng bên nhau.

 

Em yêu cái dáng người cao lớn nhưng hơi chúi người về phía trước khi đi của anh, gương mặt phụng phịu mỗi khi làm nũng em, mà em luôn tự hỏi nếu ai khác nhìn thấy anh lúc đó, chắc sẽ ngạc nhiên lắm.

Em yêu cả cái cách anh luôn lấy chân của mình đỡ lấy chân em, mỗi khi chúng ta ở cạnh nhau. Em yêu bàn tay anh mềm và ấm áp, yêu cả cách anh hôn em, khi dịu dàng, khi da diết.

Em yêu câu nói “Anh đây” của anh, bất cứ khi nào em gọi hay nhắn tin.

Đó là tất cả những gì em biết mình sẽ rất nhớ nơi anh. 

 

Anh.

Mai là sinh nhật anh, quà sinh nhật em đã chuẩn bị từ cách đây 1 tháng, nhưng em sẽ không tặng anh, cũng không chúc gì anh đâu. Em buộc mình phải dứt khoát để anh hiểu em đã quyết định chắc chắn rồi.

Nhưng anh biết không, em yêu anh, thật đấy.

Sâu thẳm trong tim, em yêu anh.

Và vì em cũng yêu cả em nữa, nên em chọn điều tốt nhất cho cả hai chúng ta, bây giờ và cả sau này, đó là dừng lại.

Cho đến lúc này, em mới thật sự hiểu câu nói I love us của cô gái trong phim Summer.

Cảm ơn anh về quãng thời gian mình đã đi cùng nhau, dù không dài, nhưng thật sự ấm áp.

Tạm biệt anh.

 

Em!