Just about time

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Ảnh

Quán cà phê nằm trong 1 khu chung cư cũ, đèn vàng ấm, nhạc có lúc tí tách, có lúc nhè nhẹ như mưa. Cô chủ quán dễ thương và là đồng hương của tôi, tóc cắt ngắn lúc nào cũng có 1 cái túi nhỏ khoác ở vai.

Tôi ngồi trông quán trong lúc bạn lúi húi rửa ly tách đằng sau. Bên cạnh là vài bạn trẻ đang bàn chuyện làm phim ảnh gì đấy. Tuổi trẻ thật vui. Có nhiều việc bạn làm chỉ vì bạn thích làm, không cần quá coi trọng kết quả. Cũng như cô bạn tôi, cử nhân Luật ra trường và giờ đã gắn bó ở cái quán cà phê nhỏ này 2 năm. Vui buồn đều có đủ, nhưng chắc chắn sau này cô sẽ có rất nhiều chuyện để kể cho con cháu nghe, về 1 quán cà phê nhỏ có đèn vàng ấm áp, những người khách đến và đi, có người líu ríu bên tình nhân, có người ngơ ngác, có người đến chỉ để ngủ 1 giấc, cũng có người đến chỉ để ngồi lặng lẽ ngắm ánh sáng cuối ngày lướt qua…

Cuộc sống đôi khi quá dài, khi người ta để mình chìm sâu vào những nỗi niềm xưa cũ. Nhưng cũng quá ngắn để gắng nhớ những điều đã qua.

***

Đôi khi, 1 lúc nào đó trong 1 ngày nào đó, khi quá mệt mỏi, hoặc quá trống rỗng, hoặc quá dễ chịu thế này đều nhắc tôi nỗi nhớ về những chuyến đi. Như nỗi nhớ về 1 buổi sáng mùa xuân tỉnh giấc trong 1 thành phố xa lạ, bước ra khỏi khách sạn thấy chim én bay rợp trời, lòng tôi đã rộn ràng những giai điệu về mùa xuân, về tình yêu và hạnh phúc

Khi gió đồng ngát hương, rợp trời chim én lượn

Cây nảy đầy chồi xanh, mây trắng bay yên lành

Em chợt đến bên anh, dịu dàng như cơn gió nhẹ

Mà lòng anh để ngỏ, cho tình em mơn man

Tôi cũng nhớ buổi chiều lang thang ở phố biển ngắm những chiếc diều treo trên xe, bay phần phật trong gió, tôi như thấy tất cả quá khứ hiện tại và tương lai, có thế nào cũng chẳng bao giờ phải nuối tiếc cả.

Mà cũng có khi, sau rất nhiều chuyến đi, cái tôi nhớ nhất là cảm giác khi đang gà gật trên xe, gà gật vừa đủ để vẫn nghe thấy nhạc phát ra từ radio. Những lúc ấy cảm giác thời gian như đã đóng hộp trong cái xe mà tôi đang đi, đứng yên thật sự. Ngoài kia là bóng hoàng hôn, hay buổi bình minh, hay đêm đen mù mịt … cũng đều khiến tôi thấy dễ chịu. Tôi thấy tôi dù nhỏ bé nhưng thật yên ổn. Nhiêu đó thôi đủ để tôi thấy mình hạnh phúc rồi.

***

Trở lại chuyện quán cà phê, ngày trước, lúc tôi còn rất trẻ, tôi luôn muốn có 1 quán cà phê của riêng mình. Chẳng để làm gì lớn lao cả, chỉ để đón những người bạn của tôi, 1 vài người khách lạ, để tôi cắm hoa tươi mỗi ngày và bật nhạc nhè nhẹ, trong lúc tôi lúi húi pha 1 ly trà thơm. Hay như 1 buổi sáng thật sớm mở toang những ô cửa số, dọn dẹp và tặng mỗi người khách bước vào 1 câu chào. Như thể quán của tôi sẽ là nơi lưu lại những phút dịu dàng và sâu kín nhất của mỗi người đến đây. Có lẽ tôi sẽ vẫn giữ  mơ ước ấy, và thực hiện nó 1 lúc nào đó, sớm thôi, khi tôi cảm thấy mình đủ bình thản để không đoái hoài đến những cạnh tranh những phấn đấu những khẳng định bản thân này kia, đủ yên tâm để không bị cơm áo gạo tiền làm cho nhức đầu chóng mặt, đủ để quán của tôi mở ra theo đúng mục đích của tôi chứ ko phải lo lắng mỗi ngày thu bao nhiều chi bao nhiêu cứ thế này thì lỗ rồi …

Nói sớm thôi chứ ngày đó chắc cũng còn xa lắm 😦

Advertisements

Sapa có rượu San Lùng

4 phản hồi

Mình chưa đi Sapa bao giờ
Nhưng rượu San Lùng thì đã uống.

Thế nên cứ nhớ mãi cái đêm mùa hè tháng tư trời Hà nội như sương như mơ (ghi rõ là vì bụi nhé), bạn chở mình đi vòng vèo qua rất nhiều ngõ ngách, vào cái quán nhỏ nhỏ, 2 đứa ngồi uống với nhau mấy ly rượu nhỏ nhỏ, nghe Khánh Ly giọng trầm đục và ngắm loa kèn cắm trong bình gốm to đùng. Rượu thơm, và bạn hiền.
Chỉ có thế thôi, mà mình cứ nhớ mãi đấy

Rồi thì bao giờ có thể đi Sapa cùng nhau, cùng ngồi uống rượu San Lùng bên núi và nghe lá rừng vi vu thổi

Ước mơ nho nhỏ thế thôi mà thực hiện đc cũng ko dễ lắm nhỉ?

Đi thôi

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đi thôi

Làm sao mình có thể kể anh nghe về nơi này, biển rất đẹp, trời rất xanh, và …

Những câu chuyện cũ

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

 

Ảnh

.

Ảnh

.

Ảnh

.

.Ảnh

.

.Ảnh

.

.Ảnh

(phần 1)

 

 

 

 

 

 

11.2012

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bao lâu rồi nhỉ, chẳng nhớ nữa, mới ngồi bình tâm trước cái máy tính như vậy.

Cuối cùng thì mình cũng đã ở trong 1 ngôi nhà có ban công, dù từ ban công này nhìn xuống thấy toàn sân nhà hàng xóm.
Mình mua 3 chậu cây hoa tím nhỏ xíu xiu, và 1 cây gần giống hoa hồng để ở ban công. Khi mua thấy đẹp nên mua, chẳng hỏi tên hoa. Em nói mình thờ ơ là thế, làm gì cũng chẳng để tâm.

Mình quả cũng thờ ơ thật.

Đúng ra là dạo này mình thờ ơ với mọi thứ, và hay cáu gắt nhiều thứ.

Hôm trước đi cà phê với em trai và bạn của em. Lúc về em nói bạn em bảo chị dạo này nhìn buồn thế, ko có vẻ tươi tắn vui vẻ như lúc trước.

Mình chỉ cười, tại chị đang mệt.

Nhìn vào trong gương chỉ thấy một đôi mắt ngơ ngác, ko vui ko buồn. Tự thấy thương mình quá.

Những ngày dài vùi đầu trong công ty, những khoản chi cho việc chuyển nhà cửa, môi trường, công việc mới đã rút nhiều sức lực của mình quá.

Tự nhủ mình giờ sẽ chỉn chu lại, yêu thương chăm sóc bản thân nhiều hơn.

Những sáng trời sài gòn gió lộng, chạy xe trên đường và tự nói với bản thân, còn nhiều điều để làm, còn hít thở không khí buổi sớm trong lành này, thì đời còn đáng sống lắm.

Nhưng miệng có thể cười, còn mắt thì đâu thể giấu đi nỗi buồn, phải không.

Ở lâu với nỗi cô đơn, thì việc một mình không còn là điều khó chấp nhận nữa.

Ngày mai được nghỉ, mà có nhiều dự tính cần làm quá.

Muốn 1 buổi sáng dậy thong dong chạy xe lên nhà hát lớn, đi bộ loanh quanh và chụp vài thứ linh tinh.

Cái máy ảnh cũng bỏ xó quá lâu, hôm nay cầm lên phải kiếm khăn lau bụi.

Cuộc sống như thể của một người nào khác.

Như thể mình đã ngủ quá lâu.

Tự dưng lại nhớ Hội an.

Thèm rủ 1 đứa bạn gái thân vào Yoko ngồi và uống Tequila Pop.

Mua 1 cái máy cơ rồi thi thoảng đi chụp linh tinh vớ vẩn, và hồi hộp chờ đến lúc đc xem ảnh.

Muốn đi đâu đó thật xa vài ngày, một mình.

Muốn ôm sau lưng ai đó thật chặt. Và chẳng phải suy nghĩ gì nữa.

Như thể không có ngày mai

Bình tâm bình tâm nào

Có cái chớp mắt, đã nghìn năm trôi

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Có cái chớp mắt, đã nghìn năm trôi

Ngày này năm trước đang lang bang ở Hội an, ngắm phố cổ đèn lồng.
Ngày này năm nay, ngồi nhà mà nghe tin giai sắp cưới vợ :))
Thôi thì em chúc người hạnh phúc,
dù sao …

Thế thôi

4 phản hồi

Lâu rồi ko onl YM, một phần do bận, một phần cũng tự thấy chẳng có lý do gì để onl nữa. Người cần gặp mình thì đã tự liên lạc, người mình cần gặp thì vẫn tít mù khơi. Những câu chuyện gom góp dành để kể khi gặp, giờ cũng chẳng biết làm sao để kể. Thi thoảng vô tình onl, thấy nick bên kia sáng, cũng chỉ ngần ngừ 1 chút rồi out ra. Mọi thứ dần trở thành xưa cũ, tự  dặn mình đừng dịch chuyển những thứ đã nằm im.

Ngày mai lại bắt đầu 1 tuần mới. Những ngày này luôn trong tình trạng gồng mình để cố gắng. Chẳng biết rồi mọi thứ  sẽ đến đâu nhưng ít nhất biết rằng mình vẫn phải tiếp tục cố gắng. Và cũng chỉ cần biết thế thôi.

Ngoài kia sài gòn đang mưa rất dịu dàng. Mưa sài gòn với mình chỉ có 2 kiểu. Một là ầm ầm dữ  dội, như  cơn ghen của chàng trai đầy giận dữ. Một là dịu dàng âm thầm rỉ rả như  nỗi nhớ nhung của người con gái. Cảm giác như  mỗi lần mình  nhìn mình chải tóc trong gương, có nỗi buồn nào đó phảng qua rất nhẹ. Những giấc mơ của mình, đã ko còn trăn trở nữa.

Có lúc cảm thấy, mọi niềm vui nỗi buồn của cuộc sống đều chỉ như mưa nắng ngoài sân, mưa đấy nắng đấy, rồi cũng qua. Rồi lại mưa, lại nắng, lại mưa, lại nắng … phút chốc mà sẽ thấy mình tóc bạc ngồi ngẩn ngơ tự nhớ tôi đã sống như thế nào. Và thở phào, và tự hào, và tiếc nuối…

—-

 

Older Entries Newer Entries